KÊU AI…???
- Bà Ba ơi, có nhà không?
- Có, tui đây, chi rứa anh Năm?
- Nghe nói thèn Bảy nó mổ con heo nái giờ nó mần xong rồi, bà có chia thịt không qua chia.
- Ờ thôi anh qua đi,tui còn thịt ăn.
Nói rồi, ông Năm tất tả đi qua nhà thèn Bảy. Còn bà, lẳng lặng nhìn lên già bếp,nồi thịt heo đầy ăm ắp. Bà thở dài…Suốt nửa tháng nay, cái xóm nhỏ của bà cứ rọn lên việc mổ thịt heo nái rồi chia nhau mỗi nhà một ít về ăn, coi như đỡ tốn tiền chợ. Không dưng mà tự nhiên bà con lại ồ ạt mổ heo như vậy. Tính đến hôm nay, giá mỗi heo con là hai lăm ngàn đồng một con heo. Nuôi con heo nái mỗi năm có giỏi cũng chỉ được 3 lứa heo. Mà nào tiền cám, tiền bột, tiền rau heo tiền thuốc men, tiền tiêm phòng, vân vân và vân vân. Hôm bữa bà ngồi ăn tô phở, cô chủ quán phở chọc:
- Tô phở của con bữa ni bằng tiền một con heo con đó nghe bác Ba.
Bất chợt, bà nghẹn ở cổ. Ờ, một tô phở bà ăn buổi sáng là giá tiền của một con heo con, để có một con heo con phải chăm bẵm heo mẹ từ khi chịu đực, có chữa, 3 tháng 10 ngày mới đẻ, đẻ ra phải thuốc men, nấu cháo chăm bẵm heo con gần cả tháng trời để bán hai lăm ngàn. Thử hỏi sao bà con không nản! Ấy thế nên lần lượt nhà ni rồi nhà kia cứ rủ nhau làm thịt heo nái. Bởi lẽ khổ nỗi, heo nái giờ bán cũng không ai mua. Ai thèm nuôi mà mua? Mà để nuôi tiếp thì lại khong chịu nỗi tiền cám, tiền gạo. Bà con trong xóm cứ đùa nhau, giá vàng có giảm mô, biết bán mấy con heo mới đổ được chỉ vàng đeo chơi!!! Đùa, nhưng xót xa lắm…
Suy nghĩ mông lung, bà giật mình nghe tiếng heo kêu sau chuồng. Chắc nó đói. Chở trưa bà có cho nó ăn gì đâu? Để cầm cự ba con heo nái trong nhà mà không phải làm thịt, bà không còn cách nào khác là đành chỉ cho heo ăn 2 chở sáng và tối, bà nghĩ “ thôi thì coi như cầm xác”. Có điều heo hay người, thì cứ hễ nhịn mọt bữa cũng đều đói xót ruột. Mà heo đói thì heo phải kêu. Nó kêu hoài, bà cũng xót. Cả đời bà lam lũ bên ruộng vườn, bên bầy heo ni đay. Con heo nái cũng là một tài sản lớn, và hơn thế nữa, cũng là con vật vô cùng gắn bó, gần gũi đối với mỗi nhà nông. Ai chẳng xót, ai chẳng thương khi phải mổ thịt con vật mà mình gắn bó gần gũi. Nhưng biết làm sao bây giờ, ra chợ, muốn mua bó rau, bó cải đã phải bỏ ra năm ngàn, về nhà nuôi cúc ca cúc củm mới được con heo, mà bán chỉ được hai lăm ngàn.
Bà Ba ra giở hũ cám heo, cám đã xuống đáy hủ, kiểu này, mai phải mua thêm cám thì mới có heo ăn. Tiền đi chợ thì cũng sắp hết. Bà đứng thừ người ra. Làm thịt heo nái thì cũng thương thiệt, bà không nỡ lòng làm vậy.Nhưng cứ giữ lại kiểu này, bà cũng không kham nổi. Đợt trước nghe mô trên thời sự, mấy ông cán bộ cũng hứa sẽ tháo gỡ, sẽ giúp đỡ ngành chăn nuôi và chia sẻ cùng người nông dân. Bà thấy cũng mừng thầm. Thế nhưng, bà chờ hoài, chờ hoài…Cám trong hủ thì cứ hết lia lịa mà chẳng thấy thời sự đưa tin gì thêm.
Bà thương con heo nái, nhưng bà còn phải chợ búa, tiền học thêm cho con, tiền điện, tiền ga, mà nghe đâu, xăng lại vừa mới lên giá…
***
Hôm nay, nhà bà Ba mần con heo nái già, bà con đến chia thịt đông lắm. Thèn Năm, chuyên mổ thịt heo, nó nhảy vào chuồng đè con heo xuống, ngay lập tức ba bốn thanh niên xúm vào trói chặt con heo rồi khiêng ra thả con heo nái xuống nền giếng cái ịch. Bà Ba thấy cảnh đó, lẳng lặng vào buồng. Bà kéo áo lau những giọt nước mắt vừa lăn ra từ khóe mắt, đỏ hoe.
- Écccccc
Con nái già vừa bị thọc tiết.
Bà Ba thẫn thờ…
- Mày kêu tau, nhưng tau biết kêu ai bây giờ???